NHỮNG NGÀY Ở ĐẮC ĐAM

Những ngày này cách đây 43 năm, tại Sở chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên ở Đắc Đam, cách Buôn Ma Thuột chừng 30km về phía Tây đã diễn ra một không khí vô cùng nhộn nhịp, khẩn trương. Cả bộ máy từ Lãnh đạo chỉ huy tới cán bộ, chiến sỹ hầu như không một phút ngơi nghỉ dồn tâm huyết, công sức cho ngày N (ngày đánh Buôn Ma Thuột 10/3/1975). Để bạn đọc hiểu rõ hơn về không khí ở Sở chỉ huy Chiến dịch Tây Nguyên những ngày này cách đây 43 năm, Trang Lính Tây Nguyên xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết NHỮNG NGÀY Ở ĐẮC ĐAM của bạn Bùi Tiến - nguyên chiến sỹ cảnh vệ của Bộ Tư Lệnh Chiến dịch Tây Nguyên

NHỮNG NGÀY Ở ĐẮC ĐAM 
                       Bùi Tiến

Chỉ huy sở chiến dịch Buôn Ma Thuột đóng ở khu rừng già Đắc Đam. Ngôi nhà nửa chìm mà bộ tư lệnh hay họp chuẩn bị cho chiến dịch ,có vị trí ba mặt là suối cạn ,lòng suối chỉ toàn đá cuội ,chỉ còn chừng 2 mét nước ,rất thuận lợi cho công tác an ninh . Công tác bảo mật được thực hiện rất nghiêm ngặt .vệ binh canh gác ngôi nhà vòng trong ,vòng ngoài, suốt ngày đêm ,ai không có thẻ không được vào. Nhớ một lần cụ Đằng cục phó cục chính tri B3, đi xuống đơn vị về ,hôm ấy cụ không biết để thẻ ở đâu ,đến trạm gác vệ binh không cho vào ,cụ bảo :
-Các cậu không nhận ra tớ à ?
người lính gác nói :
-báo cáo thủ trưởng em có nhận ra ,nhưng thủ trưởng không có thẻ thì không được vào !
-tớ phải vào gấp để kịp giao ban !
người lính cảnh vệ nói:
- để em báo cáo trưởng ban .sau đó anh ta đứng nghiêm chào và nói: mời thủ trưởng vào .
Các đơn vị chiến đấu lên nhận nhiệm vụ ,cũng chỉ từ cấp trung đoàn ,mà cũng chỉ trong từng sư đoàn một. công tác bảo mật trong chiến dịch này được quán triệt liên tục .ko được nổ súng ,cấp trên phổ biến ,phải cảnh giác với lực lượng biệt kích ,thám báo của địch ,có thể đóng giả bộ đội ,người dân , để phát hiện lực lượng ta.Ngày ấy có một số người dân đi khai thác gỗ trong khu vực đóng quân của một đơn vị cũng phải giữ lại chờ đến khi mở màn chiến dịch mới được về nhà.Trường hợp của trung tá Phú bên cục tham mưu cũng éo le, cụ Phú quê Quảng Nam ,khi đi tập kết ông đã có vợ và một con trai 2 tuổi ,bà vợ ở lại bị địch o ép ,bà phải đi lấy chồng khác và có thêm hai người con ,bà chuyển lên Ban Mê Thuột làm ăn .Một hôm cụ Phú đi khảo sát địa hình, dun dủi làm sao lại gặp vợ đi làm cà phê thế là phải đưa về giữ lại ở chỉ huy sở .cụ Phú và cụ Đằng thân với nhau ,vì cùng tập kết ,hôm gặp bà vợ cũ, cụ Phú đưa sang chào cụ Đằng ,tôi thấy bà vợ cứ ngồi khóc .
Trong cái vụ cảnh giác với biệt kích ,thám báo , mà tôi nhớ lại một việc ngớ ngẩn của mình : chả là ở chỉ huy sở ,bên thông tin kéo cho mỗi thu trưởng một máy điện thoại ,dây luồn trong rừng ,hàng cây số .một hôm cụ Đằng đi vắng ,thấy điện thoại kêu ,tôi vào cầm máy nên nghe , ở đầu dây đằng kia có tiếng người lớn tuổi hỏi “cụ Đằng đấy à “,chẳng biết lúc đó nghĩ thế nào mà tôi nói đại “cụ Đằng đây “ ,vừa nói song tôi liền nghe thấy người ở đầu dây đằng kia quát “thằng nào ,thằng nào? “ tôi sợ quá vứt điện thoại xuống ,rồi chạy ra ngoài . được một tí thấy hai chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại chạy tới hỏi :
-đồng chí vừa nghe điện thoại à ?
- tôi bảo vâng !
-thủ tưởng đâu ?
-thủ trưởng đi vắng !
-lần sau thủ trưởng ko có nhà thì bảo ko có nhà , ông làm bọn tôi chạy bửa hơi !
Lúc ấy tôi hơi sợ ,nhưng hình như mấy anh lính kia cũng hơi dịu ,không nói gì thêm .mấy hôm sau mới biết người quát trong điện thoại là cụ Việt đại tá phó tư lệnh mặt trận .
Thế là tôi đã đi với cụ Đằng được hơn một tháng rồi !cũng chẳng có gì vất vả lắm ,đêm không phải gác như hồi còn ở đơn vị cũ ,hôm nào xuống các đơn vị thì vất vả hơn phải chuẩn bị các thứ như hành quân di chuyển không được để lại thứ gì , cũng may sao đợt ấy tôi không bị sốt rét . Cụ Đằng thì sau khi xuống được mấy hôm là sốt nặng ,cứ nôn ra mật xanh mật vàng ,mỗi khi nôn cụ lại cầm cái que bới bới như tìm thứ gì ?mình trông thấy mà ngài ngại ! Hôm cụ Việt sang thăm cụ Đằng ốm , gặp mình ,mình chào thủ trưởng, cụ bảo ừ !trông thấy cụ mình sợ quá , nhưng không thấy cụ nói gì đến truyện nghe điện thoại, minh thở phào !
Càng đến gần ngày mở màn chiến dịch ,không khí ở sở chỉ huy càng sôi động .Nhiều khi các cụ họp thâu đêm ,có khi căng thẳng ,tình hình mặt trận cập nhật hàng giờ , các đơn vị trực tiếp chiến đấu , đã bí mật hành quân ,tập kết ở các địa điểm quy định .f320 về phía bắc ,f10 xuống phía nam .f316 ở phía tây ,e40 pháo chắc ở gần Đắc Đam nên thỉnh thoảng lại gặp một xe kéo pháo .Hồi ấy không biết tại sao ,mệnh lệnh yêu cầu đơn vị xe tăng ,di chuyển từ CT xuống phải đi vào ban đêm để đảm bảo bí mật , đến ngày quy định vẫn không thấy đơn vị xe tăng đâu ? ở Chỉ huy sở các thủ trưởng rất sốt ruột ,các phương án được đặt ra ,mình nghe thấy cụ Hiệp nói to :ban ngày cũng phải chạy ,mình thấy chắc là căng đây ,cuối cùng phải cho đơn vị xe tăng di chuyển vào ban ngày ,với các phương án đảm bảo an toàn , chỉ cần lộ lực lượng này thì cả chiến dịch bị lộ cũng may mọi việc đều thuận lợi. Hôm mình đi cùng cụ Hiệp xuống đơn vị xe tăng ,mình nhớ mãi buổi nói chuyện của cụ Hiệp ,cụ nói : ..đưa được xe tăng vào đây là cả một kỳ công ,các đồng chí phải bảo quản các khí tài thật tốt, nhất là hệ thống quang học nhìn đêm ,không được để ẩm ướt ...mọi người nghe cứ tấm tắc khen cụ như một nhà chuyên gia kĩ thuật thực thụ .
Thế rồi Tết đến ,tết năm 74 mặc dù ở ngoài tiền phương nhưng bên anh nuôi cũng mang xuống một con lợn chừng 30kg ,mấy con gà ,bánh kẹo thuốc lá ,cục Chính trị tổ chức ăn tết sớm ,hôm gần tết đơn vị lại bắn được một con lai phải hơn 2 tạ đâm ra tết năm nay ăn to quá ,hôm liên hoan mời cả cụ Thảo và cụ Hiệp sang dự ,lần đầu tiên mình được các cụ chúc riệu ,nhìn cụ Thảo đúng là nhà quân sự ,hai tai to ,miệng rộng ,mắt hơi xếch ,cụng li với ai cụ cũng nói : chúc mừng thắng lợi ,lúc liên hoan ,không biết ai nói mà cụ Thành trưởng ban hành quản bảo mấy thằng chuẩn bị một đĩa cổ cánh gà mang vào chỗ cụ Thảo ,cụ nói cảm ơn anh em biết tính tôi . Cụ đã ra Bắc từ sau chiến dich 72 ,lần này cụ mới vào được mấy hôm trực tiếp chỉ huy chiến dịch . Liên hoan xong trước khi về, cụ Thảo đưa cho cụ Đằng 2 hộp đạn thể thao và nói vui : biếu cụ hộp đạn để bồi dưỡng ,mọi người cùng cười không khí rất ấm cúng ,gần gũi .tôi nhìn thấy có 2 hộp đạn thể thao là thích rồi ,đúng là quà phần tôi .Còn cụ Hiệp có dáng người cao to ,lúc nào cũng đeo cặp kính trắng trông rất trí thức ,cụ đã vào Tây nguyên từ những năm 65-66,cụ có tỉu lượng rất cao , tác phong rất thân thiện ,sôi nổi ,cụ nhanh chóng cầm chịch buổi liên hoan .
Nghĩ đến các vị chỉ huy ngày đó lại nhớ đến bài hịch tướng sĩ :”hòa nước sông chén riệu ngọt ngào ,tướng sĩ một lòng phụ tử “. Đến nay đã mấy chục năm ,các thủ trưởng ở Bộ tư lệnh chiến dịch Tây nguyên nay đã lần lượt ra đi ,tôi chỉ đi với các cụ một mùa chiến dịch mà những kỉ niệm ngày xưa về những người chỉ huy tài năng ,mẫu mực của quân đội cứ nhớ mãi ,tiếc mãi !