RỪNG CHUỐI

Cuộc chiến ở biên giới Tây Nam năm 1978 giữa Sư 10 với lính Pôn Pốt diễn ra rất ác liệt . Trang Lính Tây Nguyên xin giới thiệu cùng bạn đọc loạt bài ghi chép của bạn Nguyễn Thế để các bạn hiểu thêm về cuộc chiến này.
RỪNG CHUỐI
                                                                  Ghi chép của Nguyễn Thế - E28

Sau mấy ngày dừng quân ở bản “Không Tên” cách Memot chừng 7 đến 8km, sáng nay 2/7 tiểu đoàn hành quân về hướng nam dọc hành lang đường 7, thực hiện nhiệm vụ vận động chiến đấu không cho địch co cụm bắt chúng phải chạy sâu về trong nước. Anh Hồng tiểu đoàn trưởng dẫn trinh sát cùng C6 đi trước, tiếp đến ban chỉ huy tiểu đoàn có anh Sửu, anh Tân tiểu đoàn phó cùng các trợ lý tác chiến, trợ lý tham mưu và toàn bộ các bộ phận trực thuộc như thông tin, vận tải, quân y...C8 hoả lực với 2 khẩu ĐK82, 2 khẩu12ly7 và 2 khẩu cối 82...những bước chân nặng nề mang vác, người mang đạn người khiêng nòng kẻ khiêng chân súng lặng lẽ bước theo...sau cùng C5... C7. Tiểu đội truyền đạt của tôi có 4 người thuộc trung đội thông tin tiểu đoàn, nhiệm vụ của truyền đạt là truyền lệnh của chỉ huy xuống các đơn vị khi thông tin vô tuyến và hữu tuyến bị tê liệt hoặc thấy cần phải truyền lệnh trực tiếp, ngoài nhiệm vụ truyền tin, truyền đạt còn có chức năng cận vệ cho các thủ trưởng khi đi công tác hay trong tác chiến. Hôm nay anh Thìn tiểu đội trưởng đi theo thủ trưởng Hồng. Chia nhau những dụng cụ chung của tiểu đội tôi vác thêm chiếc xẻng pháo (loại xẻng to), thằng Hoài chiếc cuốc chim, thằng Dung cái xoong chuyên dùng để nấu canh (bộ phận anh nuôi chỉ gùi được cơm và thức ăn khô còn canh rau phải tự kiếm khi có điều kiện, nên các bộ phận phải trang bị thêm xoong nồi)...khoác khẩu Ak báng gập đằng trước cùng tiểu đoàn tôi mải miết bước đi...
Mặc dù là giữa mùa mưa nhưng mấy hôm nay trời thật oi nóng, nắng chói chang từ sáng sớm, bầu trời không bóng mây, ai nấy mô hôi đều vã ra như tắm, khát khô họng cầm bi đông nước tôi tu “òng ọc” càng uống mồ hôi càng ra nhiều lại càng khát, thấy tôi uống nhiều thằng Hoài có vẻ kinh nghiệm hơn nó bảo, mỗi lần uống chỉ nhấp ngụm thôi đỡ ra nhiều mồ hôi, đỡ mệt lại tiết kiệm được nước, nếu không một bi đông nước không đủ dùng hết ngày, đâu phải chỗ nào cũng có nước để mà lấy...đến trưa tiểu đoàn dừng nghỉ bên một cánh rừng, lấy gạo sấy đổ nước vào chờ chừng 15’ vậy là có cơm, thêm gói bột canh sẽ thành bữa ăn trưa hôm nay của chúng tôi, trong bi đông của tôi chỉ còn ít nước rất may thằng Hoài còn dự trữ một bi đông nước nữa trong ba lô, nếu không chắc phải nhịn bữa trưa...đang chờ gạo sấy ngấm đủ nước để thành cơm...thì thằng Tuấn bẩn Đoàn Thị Điểm cùng thằng Trị kều quân C7 lếch thếch lê khẩu B40 cùng gùi đạn trên lưng, ống quần rách bươm chân không giày dép phải lấy bẹ chuối bó vào chân, không thì không đi được vì gai cây xấu hổ và cỏ gianh, thằng Trị thì vác khẩu trung liên hai thằng lò dò về tới nơi...tôi hỏi thằng Tuấn giày dép đâu...thằng Trị bảo giày nó bán ở ngoài Sa Nghe còn dép đêm qua chạy hành quân bị tuột ném đi rồi. Đúng thật với địa hình toàn cỏ gianh và gai xấu hổ mọc ngút đầu nếu không có giày thì không thể vận động được, ngay những bộ quần áo chúng tôi được phát ngoài bắc lúc ấy được may bằng vải chéo Nam Định, mỏng và nhẽo nhanh bạc vào đây gặp gai xấu hổ mấy buổi là rách toạc hết, đành phải mặc rách chờ đến đợt bổ sung quân trang.
... Chiều tối chúng tôi tới một khu rừng xen lẫn nhiều loài cây, bên cạnh có một lô chuối mọc như rừng...anh Hồng cho tiểu đoàn dừng nghỉ, tiểu đội chúng tôi được ở trong rừng chuối...bỏ ba lô xuống khẩn trương hì hục không nghỉ, thằng đào, thằng xúc, một hồi chiếc hầm âm cho cả tiểu đội cũng được hoàn thành...ngồi trên thành hầm đợi chờ cơm vừa mệt vừa khát, nước trong bi đông mọi người cũng đều hết ai không chịu được đành chặt chuối chờ nước đọng ở gốc để uống, không những không hết khát họng còn nhơn nhớt ngứa rất khó chịu...tôi bèn chạy sang chỗ thằng Hưng Đông Anh xem nó còn tí nước nào không, thì thấy nó cũng đang chặt cây dây leo để lấy nước, nước dây leo còn sít họng hơn chuối...thấy mọi người nhao lên vì nước ban chỉ huy bèn thành lập một nhóm, mỗi bộ phận cử một người quay lại hướng xuất phát lúc ban sáng cách nơi đây chừng 3 đến 4km, có một cái lạch nhỏ nước đang chảy vào ruộng để lấy nước, tôi thằng Hưng vội vã nhập vào đoàn cùng đi...khẩn trương trong đêm tối vừa đi vừa chạy...tới nơi lại vội vã tranh nhau hứng vào các bi đông mang theo rồi vội vã quay về...hai thằng chưa quen mò mẫm với đêm tối quay đi quay lại mọi người trong nhóm đã không thấy đâu, họ đi nhanh như ma vậy...
... Ngơ ngác, dò dẫm, trời đen mờ mịt, lối mòn cũ khi trước lúc đầu đi giờ về những vạt cỏ trên đường bị xe thiết giáp K63 của lữ 273 đi qua làm ngả rạp mất hết dấu, lúng túng một lúc hai thằng quyết định cứ theo vết xe đi kiểu gì cũng về hướng đơn vị, không thì là đơn vị bạn...đi mãi... chậm rãi cẩn trọng vừa đi vừa cảnh giác...ban đêm bọn thám báo Miên hoạt động rất mạnh, chúng thường đi từng tốp đánh tập kích theo kiểu du kích xong rút chạy vào sâu. Đang đi thần hồn nát thần tính thằng Hưng thấy trong đám cỏ gianh phía trước lay động, rút chốt quả us ném về trước”...ầ..m...” sau tiếng nổ của lựu đạn tôi kéo cò bồi thêm tràng Ak ”...pằng..pằng..pằng..” xong khom người thật thấp, rút nhanh rồi nằm phục xuống rệ đường chờ xem động tĩnh, không thấy gì tim đập loạn xạ hai thằng đứng dậy đi tiếp...được một đoạn bất ngờ thằng Bùi Văn Chạy C6 từ trong bụi cây ló đầu ra hỏi hai thằng đi đâu mò mẫm trong đêm, có chuyện gì tao vừa nghe thấy tiếng súng, chúng tôi kể chuyện bị lạc, hỏi nó đường về tiểu đoàn bộ, theo tay nó chỉ chúng tôi đi tiếp...loanh quanh một hồi chúng tôi cũng về tới nơi nhưng từ hướng trước hướng có địch lộn lại. Rất may vì có tiếng súng, tiếng lựu đạn của chúng tôi làm các chốt gác bừng tỉnh, tiểu đoàn thấy hai thằng chưa về cũng đã thông báo cho các bộ phận:”rất có thể chúng tôi bị lạc nên về muộn khi gác phải chú ý”, không thì như trường hợp xẩy ra ở C5 hôm vừa rồi, thằng MInh (tên có thay đổi) Vĩnh Phú vào cùng đợt với bọn tôi, đã chơi cả tràng RPĐ vào ngực thằng cùng hầm khi đi vs từ phía trước về, trong khi nó ngủ gật thấy động giật mình( kinh nghiệm được rút từ lính cũ khi có đi vs phải đi về phía sau, nếu thằng gác gà gật phải lay dậy thông báo cho nó biết, thấy cần thì tát thật mạnh cho tỉnh hẳn ngủ). Hôm đó anh Hồng tiểu đoàn trưởng cáu lắm chửi loạn xạ còn doạ đưa thằng MInh ra toà án binh:” mẹ nó ! lính còn đang thiếu vừa thêm được mấy đứa nó chơi ngay của mình một thằng...mẹ kiếp đúng là lớ ngớ !...”...(còn nữa)
Cao Miên nơi đến miền khô cháy
Rừng thẳm hoang sâu đứng dừng chân
Pháo nổ từng đêm vang vọng mãi
Mùa mưa vẫn khát lúc hành quân...
Hà Nội 8/7/2018
Nguyễn Thế