ĐỒNG DÙ - TRẬN ĐÁNH
CUỐI CÙNG
Bây giờ là 8 giờ ngày 29-4/2017! Lúc này cách đây 42 năm đang là thời điểm ác liệt nhất của đơn vị tôi - C3 D1 E48 F320A ở cửa mở hướng Tây bắc căn cứ Đồng Dù....
Chiều qua 28/4/1975 Trung đoàn 48 làm lễ xuất quân đánh chiếm căn cứ Đồng dù mở cửa hướng Tây Bắc SG cho các đơn vị của Quân đoàn 3 thọc sâu vào nội đô. Chiều nắng bên bờ sông Sài Gòn cả trung đoàn tập trung nhận cờ từ tay chính ủy Sư đoàn Bùi Huy Bổng trong khi các trận đấu pháo vẫn tiếp diễn. Đứng trong hàng quân chợt nghĩ. Mẹ nó! Chỉ cần vài quả pháo 105 ly rơi hú họa vào đây thôi thì... Cũng như đêm22/4 lúc vượt sông Sài Gòn bằng cầu phao công binh ghép tạm bằng các bó cây đi lên trên cứ bùng nhùng như đi trên võng. Ngàn ngạt những lính ở hai bên cầu. Mà khối thằng gối đầu lên vệ đường ngủ say sưa... Lúc ấy cũng nghĩ thầm, bọn nó táng xuống đây mấy loạt pháo mấy quả bom thì khiêng nhau mệt nghỉ. May mà không xảy ra thảm cảnh đó. C3 đc giao nhiệm vụ mở cửa. Lá cờ được trao cho A9 B9 C3 để cắm lên cửa mở báo hiệu đã chiếm giữ đc lô cốt đầu cầu để các đơn vị bạn thọc sâu đánh chiếm Bộ chỉ huy sư đoàn 25 của tên Chuẩn tướng VNCH Lý Tòng Bá.
Sau lễ xuất quân cả Tiểu đoàn hành quân về hướng Đồng Dù trong tiếng pháo hú ngang đầu. Phía Đồng Dù khói đen khói trắng bốc lên trong nhập nhoạng ánh chớp lửa và ráng chiều chạng vạng. Chưa bao giờ đội hình đơn vị mình đông đủ thế. Cả C3 có 127 tay súng. A9 mình đủ 12 chú lính giải phóng quân. Nối nhau mà đi thầm cầu mong trận mở cửa sáng mai cũng ngon nghẻ như hôm đánh Thuần Mẫn hay hôm đánh chiếm dinh tỉnh trưởng Phú Yên. Nếu còn sống sẽ biết được Sài Gòn hoa lệ nó như thế nào. Cả đội hình bám theo nhau mà đi. Khác với các lần trước là rất ít tiếng rì rầm khúc khích hay châm chọc nhau. Có lẽ trong tâm tư sâu thẳm của những người lính vào trận đánh cuối cùng này, ai cũng mong mình được may mắn. Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Mình may mắn trở về với mẹ với quê hương.
Gần 2 giờ sáng hiển hiện trước mắt chúng tôi là căn cứ Đồng Dù sáng xanh ánh đèn nê ông như một thành phố ngoài Bắc. Nếu không có các cột khói bốc lên, không có tiếng đạn pháo thì cái thành phố sáng trưng ánh điện kia thật sự yên bình. Từ đây bọn tôi đi khom theo từng tiểu đội đến từng vị trí men theo các ruộng dưa leo ruộng lạc, mùi lá hăng hăng đến cách vị trí do B trưởng dẫn vào. A9 nằm ở vị trí thứ 5 kể từ hàng rào ngoài cùng trở ra. Tôi mò mẫm sát bờ ruộng thấy có một cái hố khoen khoen khoét lấy một cái hố nằm rồi tranh thủ quan sát phía hàng ràongày mai sẽ chiếm lĩnh. Đêm đã chuyển về sáng, bức tường đất cao ngang đầu người như con đê ở quê mình đen thẫm. Cứ cách quãng lại nhô lên một tháp canh nhìn mờ mờ bóng lính gác. Trước mặt tôi là những hàng rào dày đặc lớp lớp miên man là mìn các loại.
Mình bò đi kiểm tra mấy cái hố của bọn cùng tiểu đội. Hố nào cũng nông choèn. Thằng Thiệu còn tranh thủ lăn ra ngủ. (Sau này nghĩ lại quả thực có tư tưởng chủ quan thật!) Lần mở cửa này đánh bằng mìn tăng liên kết điểm hoả bằng điện. Nghĩ bụng chắc sẽ đỡ nhọc nhằn hơn. Tôi bảo anh em xem lại trang bị rồi nghỉ ngơi chờ giờ nổ súng. Bóng đêm nhợt nhạt dần trôi qua tôi nhận ra nơi cửa mở của C3 bằng phẳng ko hề có bất cứ vật che chắn nào. Chợt thấy lạnh người, áy náy sao ko nhắc anh em khoét sâu thêm cái hố có chỗ trú thân..., Người tôi bã ra như dưa muối. Tôi nhìn anh em ai cũng lặng lẽ đăm chiêu nét mặt bâng khuâng.
5 giờ sáng 29/4/1975
Bùm bùm. Trời sáng lóa lên.
Đạn pháo cối các loại dồn dập nã vào căn cứ như một trận mưa lửa dữ dội chưa từng có. Từng đợt từng đợt đại bác vụt qua đầu chúng tôi xèo xèo không ngừng nghỉ. Nằm dưới làn đạn pháo của mình lắng nghe xem phản ứng của địch mà thấy nó lẹt đẹt quá. Có lẽ mấy hôm nay mình pháo kích thế nó tịt ngóm rồi!!! Hơn một tiếng sau một chớp lửa kèm theo một làn sóng mạnh tạt qua đầu. Đã kích nổ mìn chống tăng phá rào. Các loại đạn pháo đã chuyển làn vào trong đồng thời với các loại súng DKZ cối B40 B41 12 ly7 nổ dữ dội liên hồi. Tháp canh ngay trước mặt bên phải cửa mở sạt một góc. Con đê bao căn cứ sạt đi một ít. Chuẩn bị xung phong chiếm lô cốt đầu cầu thì nghe có tiếng quát của thằng Sơn B trưởng: Bộc phá! Thằng Sính thằng Bảo đâu' Tôi nhoài người lên. Cả một khoảng trống trước mắt mịt mù bụi khói. Mấy cuộn dây thép gai vẫn đung đưa. Mấy hố đất nằm giữa. Bụi lắng đi nhìn thấy rõ vẫn còn rào thép gai sát tường đất. Thôi rồi! Khổ đời rồi. Bọn A7 vừa bật dậy để đánh bộc phá mấy lớp rào còn lại thì đạn địch như một đàn ong lửa trùm lên. Hình như mọi hoả lực trong cái căn cứ này nó đổ vào cái khoảng trống mới mở ra mấy chục mét này. Tai ù đi chỉ còn thấy những chớp lửa. Khói bụi và những thân người lao lên rồi khựng lại ngã vật ra. Thằng Bảo đánh được một hàng rào lúc quay lưng lại bị đạn 12 ly 8 quật ngã. Hai thằng A7 liên tiếp bị đốn gục. Liên tiếp mấy thằng A8 phía sau bị đạn xuyên thẳng!
Lúc đó tất cả các hỏa lực trong căn cứ dồn dập chụp xuống khoảng đất trống mới được mở ra rộng hơn chục mét! Tiếng đạn 12ly8 trên xe tăng M41 như không một giây nào ngừng! Lúc thằng Bảo A7 đánh gục một hàng rào vừa quay lưng lại thì gục xuống Hai thằng nữa nhổm lên bị phạt ngang nằm yên ko cựa quậy Bọn A8 bò lên mấy thằng đều bị gục trước cửa mở. Nằm rải rác dọc đường lên cửa mở gần hai chục thằng bất động. Mũ cối súng đạn văng ra. Tôi dẫn A9 lên tiếp ứng cho A8 gặp ngay một loạt M79 nổ giữa đội hình. Máu hai bên đùi mình tứa ra nhớp nháp. Hình như bị cả ở ngực. Lá cờ mang theo rách tươm ra. Thằng Sơn quát: vứt mẹ nó đi. Nó nhìn thấy cạch cho thì toi!
Thằng Lĩnh đánh xong hàng rào cuối cũng gục ngay. Mấy tiếng đồng hồ rồi mà không lên được tường đất. Cái tháp canh ngay trước mặt lù lù nhả đạn. Nằm ngay dưới chân mình thằng Thiệu kêu ối một cái. Ngoái lại thấy bả vai nó loang máu đỏ. Có tiếng rít xé tai. Nghiêng người thấy bóng ba chiếc máy bay lao thẳng xuống. Thôi mờ đời rồi! Chỉ thoáng thấy mấy bóng đen quả bom lao xuống phía sau... Đất bụi văng lên mùi khét đắng. Thằng Sơn vớ được khẩu B41 của thằng Đán nó xua xua tay ra phía sau như nhắc mọi người tránh ra lửa phản lực. Trong nháy mắt nó đứng vụt lên nhằm vào cái xe tăng nửa chìm nửa nổi bên trái bức tường đất đang tuôn đạn xối xả. Phát súng trúng đích đã làm nhụt chí bọn bên kia phía trong tường đất và có sức bật kỳ lạ cho mấy chục thằng đang nằm ép xuống mặt đất bật dậy lao lên như tên bắn. Mình tập tễnh chạy theo. Thằng Sơn vứt khẩu B41 vớ lấy khẩu AK của nó kéo lê cái cán cờ đã lươm nhươm ào vào qua bức tường đất. Lướt qua đội hình chỉ còn khoảng hơn hai chục thằng vừa vượt qua cửa tử. Không kịp xốc lại đội hình. Ngay trước mắt chúng tôi là khu lán trại với các ụ súng bao cát vây quanh. Tiếng đạn thẳng chịu chíu ngang tai. Bên trái chúng tôi hai chiếc xe bọc thép đang bò ra hình như muốn bịt lại chỗ cửa mở vừa bị phá. Không còn súng chống tăng mấy thằng co cụm lại chống trả. Bọn trong căn cứ đang vãi đạn về phía mình! Thằng Sơn bị một viên A R 15 xuyên vào bụng máu trào ra mồm kêu nước nước... Cái xanh tuya rông với bi đông nước tôi đã quẳng ngoài cửa mở rồi. Đành khoả khoả nước trong cái thùng phi váng vàng vàng cho nó mấy hớp. Sau nó đi viện cắt mất mấy chục phân ruột. Được phong AHLLVT năm 1978! Gần 30 năm sau gặp lại nó ở thành phố Việt Trì tôi bảo nó, may mà hôm đó mày uống nước ấy không bị nhiễm trùng. Không thì tao ân hận.
Ở trong căn cứ chúng tôi còn bị pháo cối ta táng cho. May mà không bị sao. Thì ra sau khi bọn tôi lọt vào trong cửa mở Lý Tòng Bá điều xe bọc thép hòng bịt lại cửa mở! Ta lại phải đột kích để đưa C1 D1 vào. Đây cũng là đơn vị đánh chiếm Bộ chỉ huy Sư đoàn 25 ngụy khiến Lý Tòng Bá bỏ sở chỉ huy chạy trốn.
Quá trưa ngày 29/4 những thằng bị thương được khiêng ra nơi đặt trạm cứu thương ở giữa bãi đất trống trên đất Củ chi! Cùng lán với tôi có thằng ở khẩu đội pháo 37 ly sáng nay bị trúng bom! Nó bị sức ép nằm ngay đơ. Máu từ lỗ tai chảy ra! Lũ kiến vàng bu đến! Tôi chỉ dính hơn chục mảnh phóng lựu vào phần mềm! May quá! Ko vào mắt và các bộ phận quan trọng khác! Như C trưởng Trần Nhật Tăng bị mảnh pháo tăng chém vỡ sườn! Mình người bé ăn mảnh đạn bé vậy! Không làm được gì giúp đồng đội thì lấy que diệt kiến không cho nó chui vào tai quậy phá. Chiều tối họ đưa nó đi! Cầu mong nó an lành tai qua nạn khỏi!
Tuyên Quang 29/ 4/2017