TRÒ CHUYỆN VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN - TRUNG TƯỚNG ĐOÀN SINH HƯỞNG


TRÒ CHUYỆN 
VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN - TRUNG TƯỚNG ĐOÀN SINH HƯỞNG
                                                                               Nguyễn Đình Thi
Biết anh Đoàn Sinh Hưởng từ năm 1975 , khi đó anh là đại đội trưởng đại đội 9 xe tăng của Trung đoàn xe tăng 273 , đại đội đã cùng đại đội tôi đánh chiếm Sở chỉ huy Sư đoàn 23 địch ở thị xã Buôn Ma Thuột ngày 11/3/1975 , bẵng đi tới mấy chục năm , hôm nay tôi mới có dịp gặp lại . Không quan cách , không giống như một số vị Tướng tôi đã gặp , gặp tôi anh chào hỏi , bắt tay rất chân tình như một người bạn xa lâu ngày mới gặp lại . Vẫn tác phong con nhà lính , nhanh nhẹn , dân dã , anh mời tôi uống nước rồi hồ hởi kể với tôi về cuộc gặp mới ngày hôm qua tại Thái Nguyên với anh em Trung đoàn xe tăng 273 , đặc biệt là chuyện gặp lại anh em kíp pháo thủ cùng anh đánh vào Sài Gòn năm 1975 . Cứ nghĩ ở tuổi như anh giờ về với đời thường thì chuyện chiến tranh cũng dễ quên , ai nè ngồi nghe anh kể về những trận đánh và những người đồng đội , tôi thấy anh phấn chấn , sôi nổi như ngày ra trận năm nao . Anh bảo có những chuyện mình không nhớ nhưng trận đánh vào Sở chỉ huy Sư đoàn 23 ở thị xã Buôn Ma Thuột ngày 10 và 11/3/1975 thì không thể nào quên .
- Quả thực đây là một trận đánh rất khốc liệt ! nói rồi anh kể tiếp : Sáng ngày 10/3/1975 , khi xe tăng của tôi vào cửa mở thấy anh em bộ binh Tiểu đoàn 4 bị thương và hy sinh nằm la liệt trước cửa mở , đến nỗi anh em xe tăng phải nhảy xuống kéo xác anh em sang một bên mới có lối vào . Vào tới cửa mở , xe 980 của tôi cũng dính một quả đạn M79 của địch . Không hiểu nó bắn như thế nào mà quả đạn lại chui thẳng vào trong nòng pháo rồi nổ trong xe làm pháo thủ Nguyễn Văn Vĩnh bị thương nặng , mất hẳn một cánh tay . Xe của tôi lúc này chỉ còn 3 người nên có lúc tôi phải làm nhiệm vụ của cả pháo thủ . Do địch phòng thủ ở đây rất mạnh , bộ binh và xe tăng ta phải bám với nhau chiến đấu , mãi đến chiều ta mới chiếm được khu gia binh , khu truyền tin . Khi chiếm được khu truyền tin cái bảng chữ ở cổng do bị đạn bắn nhiều làm mất chữ : KHU TRUYỀN TIN , chỉ còn chữ SƯ ĐOÀN 23 . Tưởng đây là Sở chỉ huy Sư 23 nên tôi báo về chỗ anh Ngọ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn xe tăng 273 là tôi và bộ binh Tiểu đoàn 4 đã chiếm được Sư 23 , nhưng sau phát hiện nhầm . Sáng 11/3 , địch vẫn chống trả quyết liệt . Máy bay của chúng nhào xuống ném bom vào đội hình tấn công của quân ta . Xe tăng của tôi vừa đánh quân dưới đất , vừa dùng súng máy 12,7 ly bắn trả máy bay địch , hôm đó trong xe có gần 1000 viên đạn 12,7 ly mà bắn hết sạch . Nếu máy bay địch tiếp tục ném bom nữa thì không còn đạn mà bắn . Chừng 10 giờ , sau khi đánh chiếm khu vận tải , khu Bộ tham mưu , anh Lê Xuân Chuyển đại đội trưởng đại đội 2 đi cùng xe tăng của tôi phát hiện được cổng Sư bộ Sư 23 . Tôi và anh thống nhất tập trung hoả lực bắn mạnh về phía cổng Sư bộ Sư 23 . Một chiếc xe bọc thép M113 của địch án ngữ ngay cổng chính đang vãi đạn bắn về phía quân ta lập tức đã bị xe 980 tiêu diệt . Một quả đạn khác của tôi bắn vỡ toác trụ cột cổng chính . Chớp thời cơ xe tăng 980 cùng các xe tăng 815 và 703 lao thẳng vào Sở chỉ huy Sư đoàn 23 đánh chiếm các mục tiêu . Chừng hơn 10 giờ thì chúng tôi cùng bộ binh tiểu đoàn 4 đã chiếm được Sở chỉ huy Sư đoàn 23 . Khi đến cột cờ ở Sở chỉ huy Sư đoàn 23 có một tình huống khá thú vị xảy ra làm tôi nhớ mãi . Anh em bộ binh hỏi tôi :
- Mình treo cờ đỏ sao vàng hay cờ giải phóng anh Hưởng ?
- Treo cờ giải phóng ! Tôi nói với anh em bộ binh như vậy rồi tôi cho xe tăng 980 của tôi đứng ngay dưới chân cột cờ bảo vệ anh em bộ binh Tiểu đoàn 4 treo cờ . Chiếm xong Sở chỉ huy Sư đoàn 23 , xe tăng 980 của tôi được lệnh tiến đánh khu vực ngã 5 và ngã 6 , phối hợp với cánh quân của Trung đoàn 95B . Chừng gần 11 giờ tôi đã gặp cánh quân của Trung đoàn 95B tại ngã 6 . Rồi anh bảo : sau này tôi có nghe chuyện Sư đoàn 316 nói là Sư đoàn 316 cắm cờ ở Sở chỉ huy Sư đoàn 23 . Tôi khảng định điều này là không đúng . Sư 316 vào sau Tiểu đoàn 4 - Trung đoàn 24 .Trong một lần gặp Thiếu tướng Hải Bằng ( lúc đánh Buôn Ma Thuột anh Hải Bằng là chính ủy Sư đoàn 316 ) tôi đã kể lại câu chuyện cắm cờ trên , anh Hải Bằng im lặng không nói gì . Rồi anh kể tiếp về trận chiến giữa xe tăng ta và xe tăng địch ở khu vực cầu Bông ( cầu An Hạ bây giờ ) . Anh bảo : Trong cuộc đời chiến đấu của mình chưa có trận đánh nào hào hứng như trận đánh này . Anh kể : Đêm 28/4/1975 , đang cùng chỉ huy Trung đoàn 24 bàn cách đánh vào Sân bay Tân Sơn Nhất thì lúc tầm 3 giờ sáng ngày 29/4 , tôi nhận được điện thoại gấp từ thiếu tá Ngọ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn xe tăng 273 . Anh Ngọ nói với tôi theo yêu cầu của cấp trên , xe tăng đại đội 9 sẽ không đi với Trung đoàn 24 nữa mà ngay bây giờ tổ chức tiến về phía cầu Bông để chi viện cho đặc công và bộ binh Trung đoàn 64 đánh chiếm cầu Bông . Anh dặn đi dặn lại là bằng mọi cách , không được chậm trễ . Nếu để địch phá được cầu Bông sẽ ảnh hưởng đến cả đội hình Quân đoàn 3 đánh vào Sài Gòn từ hướng Tây Bắc . Không biết đường đi , không có bộ binh , trinh sát đi cùng , lại đi ban đêm trong vùng của địch , tôi hết sức lo lắng nhưng quyết tâm , phải bằng mọi cách tới kịp khu vực Cầu Bông . Hỏi cô biệt động thành đang đi cùng Trung đoàn 24 đường đi ra Củ Chi xong là tôi cho xe lên đường ngay . Vừa đi , vừa mò mẫm đường , cũng may đêm hôm đó đèn dù , pháo sáng địch thả nhiều nên nhìn đường khá rõ . Khu vực xe chúng tôi vượt qua toàn cánh đồng . May giai đoạn này đang là mùa khô nên xe tăng của chúng tôi cứ thế băng qua . Có đoạn xe tăng của chúng tôi đi sát căn cứ địch ở Đồng Dù nhưng không có cách nào khác , vẫn phải đi . Mờ sáng , nhìn thấy ngọn núi Bà Đen phía xa xa . Tôi cho dừng xe , xác định lại phương hướng . Theo phán đoán của tôi núi Bà Đen thuộc tỉnh Tây Ninh . Tây Ninh ở phía Tây Sài Gòn . Như vậy Sài Gòn sẽ là hướng Đông . Và cứ thế tôi cho xe nhằm hướng Đông đi . May mắn làm sao sáng ra thì 4 chiếc xe tăng của đại đội tôi cũng ra tới Quốc lộ 22 ( Quốc lộ 1 bây giờ ) . Nhớ lời dặn của Trung đoàn trưởng Ngọ là đánh lướt qua các vị trí nhỏ dọc đường thì mới đến kịp cầu Bông nên khi gặp địch ở Củ Chi , thành Quan 5 , chúng tôi đều đánh lướt rồi nhằm thẳng hướng cầu Bông . Tầm gần 9 giờ , khi xe tăng của tôi tới cách cầu Bông chừng 1 km thì một tình huống hết sức bất ngờ xảy ra : Một người từ vệ đường nhao ra , chặn phía trước xe tôi quát :
- Bọn mày ở thiết đoàn nào về vậy ?
Do 4 xe tăng của chúng tôi đều là xe thu được của địch nên chúng nhầm , tưởng là xe của chúng từ Tây Ninh về . Nghe câu :” Thiết đoàn “ tôi xác định ngay là địch vì bộ đội ta không dùng chữ Thiết đoàn . Nhìn lên phía trên tôi thấy lố nhố bọn lính địch nấp ven đường . Tôi nhanh chóng ra lệnh cho pháo thủ chỉnh cự ly bắn vào bọn địch này rồi tung một quả lựu đạn vào tên địch đang đứng chặn phía trước xe tôi . Diệt xong bọn địch này , xe chúng tôi tiếp tục tiến về cầu Bông . Tại cầu Bông , từ đêm qua 29/4 , đặc công Trung đoàn 198 cùng bộ binh Trung đoàn 64 đã tấn công đánh chiếm cầu Bông nhưng bị địch phản công dữ dội . Đến cách cầu Bông chừng 300 thì tôi phát hiện một đoàn xe tăng , xe thiết giáp của địch từ phía Hóc Môn tiến ra . Quan sát , tôi đếm được đoàn xe của chúng có tới 23 chiếc xe tăng , xe thiết giáp và một chiếc xe tải . Thấy lực lượng địch đông , tôi điện đàm bàn với chính trị viên Huỳnh Rịch cho xe dạt nấp vào 2 bên đường , lợi dụng địa hình che khuất để đánh . Cách đánh là bắn xong một quả đạn lại di chuyển 5 , 10 m , rồi lại bắn . Chờ cho chiếc xe cuối vượt qua cầu tôi lệnh cho pháo thủ bắn chiếc đi đầu . Chiếc xe tăng này của địch trúng đạn bốc cháy dữ dội . Tiếp đó tôi lệnh cho pháo thủ bắn chiếc xe cuối để khoá đuôi . Chiếc đi đầu và đi cuối đội hình của địch bị bắn cháy làm cho đội hình của chúng hoảng loạn . Cả 4 xe của chúng tôi tiếp tục nhằm vào từng chiếc xe địch nhả đạn . Có một tình huống rất may đối với xe 034 của tôi là khi phát hiện một chiếc xe M113 có gắn khẩu ĐKZ đang quay nòng về phía xe của tôi . Tôi ra lệnh pháo thủ nhằm chiếc xe đó bắn . Quả đạn từ xe của tôi bay đi cũng là lúc quả đạn từ xe của địch bay tới . Tôi thấy xe tôi rung lắc mạnh và khói ở phía trên xe . May mắn làm sao quả đạn của địch nổ ở phía trên xe làm bay mất khẩu 12 ly 7 , nếu quả đạn đó thấp một chút thôi thì xe của tôi chắc chắn sẽ tan . Bị đánh phía trước rồi phía sau , bọn địch hoảng loạn lao xe xuống ruộng hòng chạy thoát nhưng chúng cũng không chạy thoát được . Cả 4 xe của chúng tôi nhằm từng chiếc xe địch đang chạy dưới cánh đồng nhả đạn . Xe địch cháy , khói phủ kín cả cánh đồng lúa Tân Phú Trung hôm đó . Một cảnh tượng thật đẹp . Trong vòng chưa đầy một giờ cả đoàn xe tăng , xe thiết giáp địch 23 chiếc đã bị đại đội 9 tiêu diệt và bắt sống . Có thể nói đây là một trận đánh tiêu diệt nhiều xe tăng , xe thiết giáp địch nhất trong chiến dịch Hồ Chí Minh . Anh em đặc công và bộ binh thấy xe tăng chúng tôi đến , từ dưới cánh đồng mọi người chạy ào lên đường hò reo , vẫy chào . Hôm đó nếu chúng tôi không đến kịp chắc chắn anh em bộ binh và đặc công sẽ gặp nhiều khó khăn . Đánh tan đoàn xe thiết giáp địch ở Tân Phú Trung , xe chúng tôi tiếp tục tiến về phía sân bay Tân Sơn Nhất . Khoảng hơn 13 giờ , 4 xe tăng của đại đội 9 chúng tôi đã vào tới ngã ba Bà Quoẹ . Tại ngã ba Bà Quoẹ lúc đó một cảnh hỗn loạn đang diễn ra , người , xe cộ đang hoảng loạn chạy . Có cả những chiếc xe ZEP của lính Ngụy chạy ngược với xe tăng của chúng tôi ra phía ngoài mà chúng không biết vì xe chúng tôi là xe thu được của địch . Không thể tưởng tượng được niềm vui sướng của tôi lúc này là đang có mặt tại Sài Gòn . Tôi không thể ngờ mình và anh em xe tăng đại đội 9 lại vào được Sài Gòn sớm đến vậy . Dù đơn độc chỉ có 4 chiếc xe tăng của đại đội , hoàn toàn không có bộ binh hay lực lượng nào đi cùng nhưng không hiểu sao lúc này tôi nghĩ dù không có bộ binh đi cùng cũng quyết đánh vào dinh Độc Lập . Tôi hình dung đến cảnh nếu mình vào được Dinh Độc Lập gặp Chính quyền Sài Gòn thì phải sử lý như thế nào ? Có ai hỗ trợ mình không ? Và tôi tự trả lời chắc chắn sẽ không có ai hỗ trợ mình cả . Nghĩ vậy tôi điện trao đổi với chính trị viên Huỳnh Rịch đang đi ở xe phía sau và đề nghị với anh Huỳnh Rịch
- Cho tất cả anh em thay quần áo mới . Ta sẽ đánh thẳng vào Dinh Độc Lập . Có chết chúng ta sẽ chết tại Dinh Độc Lập !
Trao đổi với chính trị viên Huỳnh Rịch xong , tôi nhảy ra khỏi xe hỏi đường . Gặp bác lái xe Lam ban nãy cho chúng tôi dầu , tôi vội hỏi :
- Bác ơi ! Đường vào Dinh Độc Lập đi như thế nào hả bác ?
Bác lái xe Lam ân cần chỉ dẫn tôi . Bác bảo :
- Có 2 đường vào Dinh Độc Lập . Một đường từ ngã tư Bảy Hiền đi thẳng rồi rẽ chỗ này , chỗ kia . Bác nói nhưng tôi không nhớ hết . Rồi bác bảo :
- Đường này xa nhưng an toàn hơn vì đường này ít lính . Còn đường từ ngã tư Bảy Hiền qua Lăng Cha Cả gần nhưng chú không đi được đâu !
Tôi hỏi lại :
- Tại sao không đi được hả bác ?
Bác bảo :
- Đường này đầy lính , trước khi chú đến được Dinh Độc Lập thì chú đã chết rồi !
Vừa hỏi đường xong chưa kịp triển khai đội hình thì xe tăng và bộ binh của Trung đoàn 24 từ phía sau cũng rầm rập ập tới . Tôi điện báo cáo về Quân đoàn . Nhận được điện của tôi Cụ Đặng Vũ Hiệp - Chính ủy Quân đoàn còn đùa một câu làm tôi nhớ mãi . Cụ bảo :
- Cái thằng này , đi từ sáng đến giờ không báo cáo , mày chết ở đâu giờ sống dậy !
Tôi đùa lại Cụ :
- Con có chết đâu , vẫn sống sờ sờ đây chứ !
- Sống mà bây giờ mới thấy báo cáo !
Sau đó chúng tôi nhận được lệnh quay lại Trung tâm huấn luyện Quang Trung đánh chi viện cho Trung đoàn 28 . Thế là ý định đánh vào dinh Độc Lập của tôi không thực hiện được , tôi rất tiếc đó là một cơ hội hiếm có trong cuộc đời chiến binh mà tôi được tham dự .
Mải trò chuyện , tôi và anh chẳng ai để ý đến thời gian . Mãi lúc cháu gái của anh mời chúng tôi nghỉ ăn cơm tôi mới biết là đã quá trưa . Vì đầu giờ chiều có việc nên tôi khất anh lần sau sẽ ở lại ăn . Trên đường về tôi cứ ấn tượng mãi về vị Tướng quân giản dị mà thật dũng cảm này

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng ( bên phải ) với các chiến sỹ xe tăng