HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG

 HỒI KÝ CHIẾN TRƯỜNG

Minh Phú - bộ đội xăng dầu đoàn 559
Câu chuyện tôi kể sau đây là sự hy sinh của những người lính chiến mà có lẽ lớp người sau này rất khó cho là thật :
Năm ấy cách đây đã 47 năm , vào mùa mưa năm 1974 chúng tôi đang ở chiến trương Tây Nguyên. Nói cụ thể thì huyện 67 - Kon Tum nay là Sa Thầy. Chúng tôi được mệnh danh là lính cậu bởi vì chúng tôi thuộc quân của đoàn 559 đã vậy lại là lính xăng dầu, nhiệm vụ của chúng tôi là bí mật, an toàn, chọc sâu vào Bình long, Phước long (B2) để cấp xăng dầu cho phương tiện vận tải quân sự phục vụ chiến dịch.
Đặc điểm đường ống xăng dầu là căn cứ vào độ dài và độ dốc và đặc điểm địa hình, tình hình địch để đơn vị chúng tôi bố trí các trạm thiết bị kỹ thuật và trạm trực canh. Mỗi trạm chừng 4 đến 5 người tùy theo công việc của từng trạm.
Về mùa mưa các đơn vị phía trước tiếp tục thi công vào , còn tuyến sau đã thi công thì đào chôn lấp ống và tổ chức cho bộ đội học chinh trị.
Mỗi chốt chỉ còn lại vài anh em trực ở trong rừng già. Chuyện của chúng tôi có khổ mấy cũng chưa đáng nói ở đây bởi vì bên cạnh chúng tôi còn những đồng đội trực tiếp chiến đấu quá là gian khổ nhưng ngoài những người như họ thì không ai biết .
Lúc đó gần chỗ chúng tôi chốt có một đơn vị bộ binh, chúng tôi thì hay đi kiếm rau rừng may mà gặp và biết họ ở đó. Bộ đội gặp nhau là quý rồi, lúc đầu thì không hiểu nhiều chỉ biết là lính mặt trận B3 thì khổ hơn quân 559 bọn tôi thôi. Sau này thi thoảng đi lại thăm nhau chúng tôi mới biết được cuộc sống và sinh hoạt của anh em họ ra sao. Chế độ ăn uống của họ thì mỗi ngày 2 lạng gạo , bữa nào đi đào được sắn của đơn vị tăng gia thì có thêm sắn ko thì ăn thêm rau rừng vì đi đào sắn cũng rất xa. Lương khô thì dành dụm để khi vào trận không may bị lạc bị nhỡ còn có thứ mà cầm hơi. Còn quân trang thì bạc phết rách bươm. Trước 1974 có năm cả chục người mới được phát 2 bộ quân phục nên không ai giám nhận đành xé mới vá cũ. Ngay năm 1974 thì 1 năm người được quần thì thôi áo . Khi đi đánh nhau thì quần đùi , áo cộc thôi.
Ở gần nhau nên chúng tôi rất quý nhau , nhiều khi bớt gạo của mình đi cho anh em một ít họ cũng dành dụm. Vì chúng tôi vẫn ăn chế độ 6,7 lạng gạo một ngày có điều gạo của Trung Quốc viện trợ có những bao từ năm 1964 nên chất lượng rất kém chỉ ăn cho đầy bụng thì đúng hơn. Khi chúng tôi qua lại nhiều lần mới dần dần tìm hiểu và chứng kiến họ sống và chiến đấu thế nào mặc dù đều là lính chiến trường với nhau cả. Chúng tôi cũng không tìm hiểu kỹ vì việc bí mật chiến trường anh em nói thi mình nghe thôi.
Họ thuộc 1 đơn vị của E66 - F10 , đội hình họ ở chỉ có một trung đội mà gọi là trung đội chứ lúc đông người cũng không đến 2 chục người.
Thỉnh thoảng họ lại đi đánh trận hôm thì đi cả chỉ còn anh em thương binh nhẹ và người sốt rét ở nhà , hôm thì đi 1 nhóm 5 hoặc 6 người rồi đến khi quay về lại thiếu mấy người , cả đơn vị buồn bã có lần tôi hỏi thăm thì anh em đó chết đơn vị vận tải họ lo hậu sự rồi. Anh em bị thương thì đưa về đội điều trị, nặng thì đưa về viện 211 của Bộ tư lệnh B3
Tôi đã từng chứng khiến trước giờ anh em đi đánh trận vài lần, nhưng có câu chuyện mà mãi mãi không thể quên là họ tranh nhau ra trận.
Chắc hôm đó họ biết trận đó ác liệt sẽ có thương vong chắc chắn nên có cuộc phân công thành ra bàn cãi. Khi phân công thì 1 anh tiểu đội trưởng tự nhận mình là 1 và thêm 3 người nữa cùng đi , còn lại tiểu đội phó ở nhà, nhưng đồng chí tiểu đội phó tranh kỳ được đi thay tiểu đội trưởng , lý do chỉ đơn giản là trận này ác liệt mà tiểu đội trưởng nhà chỉ còn có một mình anh ta là con trai, còn tiểu đội phó thì nhà còn có em trai nếu có mệnh hệ gì không lo mất giống. Cuộc tranh cãi cuối cùng phải chờ ý kiến của B trưởng thì anh A trưởng mới mặt sưng mày súp chịu ở nhà. Cũng may mà trận đó họ về đủ chỉ 1 người bị thương nhẹ về đội điều trị. Cứ vài ba trận họ lại có chiến sĩ mới bổ sung mới đủ quân tối thiểu . Cuộc sống của những người lính chiến lúc đó thật đơn giản. Nhưng tình người có lẽ không thể so sánh với bất kỳ điều kiện nào . Sức sống thì vô cùng mãnh liệt
Tôi kể chuyện này mục đích để đồng đội tôi về đời thường rồi còn ai hãy luôn nghĩ về nhau trong mọi lúc mọi nơi vì chúng ta ít nhất cũng được sống một thời như thế !
---------------------------------------
Chuyện lính có thật không hư cấu.
Có một thời chúng tôi là như thế
Sống để cho người chết nhận về ta
Cọng rau rừng củ sắn bát cháo hoa
Có phải chết nơi đó là mặt trận
Vì Tổ Quốc mọi người không ân hân
Họ tranh nhau chấp nhận sự ra đi !
20/02/2021 - Minh Phú bộ đội xăng dầu đoàn 559 .